Trong chúng ta chắc ai cũng biết câu chuyện Chúa chữa lành cho mười người bị bệnh phung. Sau khi được chữa lành, chỉ có một người quay lại để bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Chúa đã hỏi người này với sự ngạc nhiên và thất vọng: “Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư!” (Lu-ca 17:17).
Câu chuyện nêu trên cho chúng ta thấy không phải ai cũng biết ơn về những ơn huệ mà mình nhận được. Nhiều người nhận những sự ban cho của người khác với sự dửng dưng, như thể đó là quyền lợi mà mình phải được. Họ không biết nói lời cảm ơn, nói chi đến hành động bày tỏ lòng biết ơn.
Riêng với các Cơ đốc nhân, phần lớn anh em đều tỏ lòng biết ơn Chúa. Họ thường xuyên cảm tạ ơn Chúa về mọi điều. Câu nói “Cảm ơn Chúa” dường như là câu nói cửa miệng của nhiều người. Đây là điều tốt đẹp mà chúng ta, là những người tin Chúa, cần có. Điều cần nói ở đây là thái độ của chúng ta khi nói lời cảm ơn. Nhiều khi câu nói ‘cảm ơn’ được thốt ra theo thói quen mà không biểu lộ sắc thái tình cảm nào trong đó. Lời nói cảm ơn phải là những lời thốt ra từ tấm lòng khi chúng ta nhận được những ân huệ của Chúa. Đó là sự cảm kích sâu sắc về những điều tốt đẹp mà chúng ta nhận được từ Ngài.
Tuy nhiên, có khá nhiều người băn khoăn không biết phải làm gì để tỏ lòng biết ơn Chúa. Họ nghĩ Ngài cần tấm lòng chứ Ngài đâu cần những của lễ, của dâng. Chẳng phải Chúa đã phán: “… ta ưa sự nhân từ mà không ưa của lễ, ưa sự nhìn biết Đức Chúa Trời hơn là ưa của lễ thiêu.” (Ô-sê 6:6). Một nơi khác trong Kinh Thánh cũng có chép: “Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực.” (1 Sa-mu-ên 15: 22). Đúng là Chúa đẹp lòng khi con cái Ngài biết vâng lời hơn là các của lễ dâng. Nhưng vâng lời là thế nào ? Đó là làm theo những điều Chúa dạy. Chúa dạy chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Ngài như thế này: “Hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy.” (Ma-thi-ơ 25 : 40). Những việc mà Ngài muốn chúng ta làm để bày tỏ lòng biết ơn Ngài đó là nếu có ai đói thì cho ăn, khát cho uống, trần truồng cho quần áo, khách lạ tiếp đãi ân cần… (Xem Ma-thi-ơ 25 : 34-40). Chính trên nền tảng này mà sứ đồ Gia-cơ đã dạy: “Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: “Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng?” (Gia-cơ 2 : 15-16).
Vậy, hỡi anh em, chúng ta hãy bày tỏ lòng biết ơn Chúa một cách thiết thực như lời Ngài dạy: Giúp đỡ người khó khăn, nâng đỡ người ngã, dìu dắt người yếu, tiếp đãi anh em; chung tay với công việc của Hội Thánh nơi chúng ta đang sinh hoạt… Đó là công việc của tất cả con cái Chúa, không chỉ là công việc của tôi tớ Ngài. Hãy nhớ rằng : “đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết”(Gia-cơ 2 : 17). Amen !
- Cộng tác viên GMV VN
Sài-gòn, 02/07/2020
Comments